Lục Trạch lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu.
Khẽ cười một tiếng.
Cầm bút.
Ký tên.
Ký xong, cây bút bị anh ta tiện tay ném vào thùng rác.
“Nói trước, nếu thật sự muốn ly hôn, tôi sẽ không dỗ em đâu.”
Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ không bận tâm.
Hờ hững nói:
“Em phải nghĩ cho kỹ, một Omega không có tin tức tố, không thể mang thai, lại còn bị tôi đánh dấu trọn đời như em, sau khi ly hôn với tôi, còn ai thèm lấy em nữa?”
Lục Trạch nói không sai.
Là một Omega kém chất lượng đã bị đánh dấu trọn đời.
Sẽ không ai cần tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng hiếm lạ gì.
Cất kỹ tờ đơn ly hôn đã có chữ ký.
Tôi quay người lên lầu, kéo chiếc vali đã thu dọn xong xuôi xuống.
Khi đi ngang qua Lục Trạch.
Tôi dừng lại.
“Ký xong còn một số thủ tục khác nữa.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ thông báo cho anh.”
Lục Trạch quay đầu lại.
Ánh mắt rơi trên người tôi.
Anh ta thong thả nói:
“Lần này giận lâu thế à?”
“Được rồi, tôi chờ em thông báo.”
Đợi anh ta nói xong.
Tôi không quay đầu lại mà rời đi.