Ngày thứ hai sau khi dọn ra ngoài.
Tôi đã đặt lịch để xóa dấu ấn.
Vào mười ngày sau.
Đánh dấu trọn đời và đánh dấu tạm thời không giống nhau.
Một loại cần phẫu thuật.
Một loại khác chỉ cần thời gian.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Lục Trạch gửi đến một bức ảnh.
Bên trong là những cuốn sách và một vài bộ quần áo mà tôi đã không mang đi.
Ý của anh ta rất rõ ràng.
Anh ta cho rằng cuộc ly hôn lần này là tôi đang giở trò muốn được anh ta giữ lại.
Tôi gõ chữ gửi đi.
【Vứt hết đi!】
Lục Trạch không trả lời.
Tôi cũng không bận tâm.
Cuộc hôn nhân này, tôi thật sự muốn kết thúc.
Buổi tối, Lục Trạch gọi điện thoại đến.
“Đến đón tôi.”
Vẫn là giọng điệu đường đường chính chính ấy.
Trước đây, đây được coi là một bậc thang để tôi bước xuống.
Cho tôi một lý do để hòa giải.
Tôi lật trang tài liệu dự án, nhàn nhạt nói:
“Không rảnh.”
Đầu dây bên kia, Lục Trạch cười một tiếng.
Anh ta lớn tiếng nói với đám bạn của mình: “Lần này em ấy giận thật rồi.”
“Bảo đến đón cũng không đến.”
“Khó xử thật, còn đòi ly hôn nữa.”
Có người cười mắng một tiếng.
“Đáng đời cậu, ai bảo cậu suốt ngày tìm Omega khác?”
Tôi không biểu cảm gì lắng nghe.
Cho đến khi họ cười mà cá cược về tôi.
Cá xem lúc nào tôi sẽ đi tìm Lục Trạch.
Lục Trạch cười hì hì, “Năm ngày đi.”
“Mười ngày.”
“Một tuần.”
…
Tôi im lặng cúp điện thoại.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Trong lòng nghĩ, đợi đến khi lấy được giấy chứng nhận ly hôn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh ta muốn chơi bỡn thế nào cũng không liên quan đến tôi nữa.