SAU KHI LY HÔN, OMEGA ĐƯỢC CẬU ÚT CỦA CHỒNG CŨ THEO ĐUỔI

Chương 4

Lục Trạch thua cược.

Anh ta lười nhác gọi điện thoại cho tôi.

“Vẫn còn giận à?”

“Gần một tuần rồi, khi nào về nhà?”

Tôi nhàn nhạt nói:

“Lục Trạch, chúng ta ly hôn rồi.”

Lục Trạch cười một tiếng.

“Được được được, em nói ly hôn thì ly hôn. Vậy khi nào mới hết giận?”

Có vẻ, Lục Trạch thật sự không coi trọng tờ đơn ly hôn đó.

Nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần là giận dỗi.

“Đã không thể nói chuyện, vậy thì không cần nói nữa.”

Tôi cúp điện thoại.

Thở ra một hơi thật sâu.

Cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi không thể hiểu nổi.

Rõ ràng mới chỉ ba năm.

Sao Lục Trạch lại thay đổi như vậy?

Trong buổi liên hoan kết nối của sinh viên năm ba.

Tôi và Lục Trạch đã thêm Wechat của nhau.

Anh ta thẳng thắn.

Không hề che giấu sự hứng thú của mình đối với tôi.

Một tháng sau, anh ta tỏ tình với tôi.

Tôi từ chối.

Sau đó, Lục Trạch vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi ngày vẫn đến tìm tôi đều đặn.

Mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, là trong một lần tụ tập bạn bè.

Chúng tôi tình cờ chạm mặt ở cửa.

Không ai nhắc đến chuyện anh ta tỏ tình.

Cho đến khi đi đến cửa phòng bao.

Bên trong vọng ra tiếng cười nhạo về tôi.

“Lục Trạch thật sự thích Giang Vọng à? Tôi nghe nói cậu ta ngay cả tin tức tố cũng không có, nếu ở bên Alpha nào đó, người ta đến kỳ mẫn cảm thì phải làm sao?”

“Cậu ta cũng chỉ được cái mặt đẹp thôi, loại Omega bị gọi là kém chất lượng này, không chỉ không có tin tức tố, thậm chí còn khó mang thai nữa.”

“Chậc chậc chậc, thế này cũng được gọi là Omega à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Lục Trạch đã một cước đá văng cửa.

Và đánh nhau với hai gã con trai đang nói xấu tôi.

Một chọi hai.

Lục Trạch không hề lép vế.

Nhưng cũng không khá hơn là bao.

Khi bị tôi kéo đi, sự tàn nhẫn trong mắt Lục Trạch vẫn chưa tan biến.

Anh ta lạnh lùng cảnh cáo hai người kia.

“Để tôi nghe thấy các người nói về em ấy lần nữa, tôi nghe thấy một lần sẽ đánh một lần.”

Sau đó, tôi hỏi Lục Trạch.

“Tại sao lại giúp tôi đánh nhau?”

Lục Trạch với vết thương trên mặt, lại nghiêm túc nói:

“Thích em, không muốn để người khác nói xấu em.”

“Tin tức tố không thể đại diện cho bất cứ điều gì. Nếu có thể, sẽ không ai muốn trở nên như vậy.”

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ biểu cảm của Lục Trạch khi nói những lời đó.

Sau này, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Lục Trạch.

Anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt.

Đáng tiếc, anh ta vẫn ngoại tình.

Chê tôi không được “đã” bằng những Omega khác.

Lý do rất thực tế nhưng cũng rất hoang đường.

 

back top