Cứ thế, tôi sống chung với Kiều Ngôn Chi một cách mơ hồ.
Tôi phát hiện ra rằng kỹ năng của gã này đều dồn hết vào khuôn mặt và việc học.
Những lúc khác đều ngốc nghếch.
Kiến thức sinh hoạt bằng không.
Lại còn luôn thích bày trò.
Ví dụ, anh ta luôn quên mang khăn tắm khi đi tắm.
Ngày nào cũng gọi tôi giúp lấy.
Lần đầu tiên anh gọi tôi từ phòng tắm, tôi còn tưởng có chuyện gì lớn xảy ra.
"Tần Dao! Lấy giúp tôi chiếc khăn tắm!"
Tôi đứng trước cửa phòng tắm, cửa mở một khe hở, một bàn tay ướt sũng thò ra, lướt qua chiếc khăn tắm và nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi: ???
Gã trong phòng vẫn giả vờ trong sáng, "Xin lỗi, sàn trơn, vịn một chút."
Rồi đến lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ n.
Tôi lười nói luôn.
Còn cái máy nước nóng nữa, nó có phải là thiết bị chính xác gì đâu.
Anh ta cứ làm nước dội vào đầu vào mặt mình, rồi gọi tôi vào chỉnh giúp.
Một sinh viên xuất sắc của trường danh tiếng, mạnh miệng nói muốn trở thành niềm hy vọng của khoa học tương lai.
Kết quả là một cái máy nước nóng đã đánh bại anh ta.
Khi tôi đẩy cửa vào phòng tắm, anh ta tạo dáng như đang chụp ảnh.
Hất mái tóc ướt át lên, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi lông mày tinh tế.
Những giọt nước lăn từ xương lông mày của anh.
Chiếc áo phông trắng dính chặt vào cơ thể, phác họa nên đường nét của cơ n.g.ự.c và cơ bụng.
"Tần Dao," anh ta đáng thương nhìn tôi, "Nó tấn công tôi."
Tôi vừa chỉnh nhiệt độ nước vừa lầm bầm: "Cậu đúng là có số phận của thiếu gia mà."
Kiều Ngôn Chi đứng một bên, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Người này có phải quá chú trọng vào việc quản lý hình tượng hay không?
Tạo dáng như vậy không mệt sao?
Tôi giữ nụ cười: "Cậu có biết tắm không? Có cần tôi giúp nữa không?"
Mắt Kiều Ngôn Chi sáng lên: "Được sao? Tôi không biết tắm lắm."
"Cậu mơ à."
Kiều Ngôn Chi cụp mi mắt xuống, trên mi vẫn còn treo những giọt nước long lanh, giọng điệu buồn bã, tỏ vẻ yếu đuối:
"Tôi vốn định ngâm mình trong bồn tắm."
"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái bồn tắm cao cấp như vậy."
"Cậu dạy tôi cách dùng đi."
Lại nữa rồi!
Lại cái vẻ đáng thương này!
Ai mà chịu nổi chứ!
Ba câu đã khiến một người đàn ông phải lấy nước tắm cho mình!
Tôi chăm chỉ và cam chịu lấy nước tắm cho anh.
Kiều Ngôn Chi đứng sau lưng tôi, không hề né tránh cởi chiếc áo phông trắng đã ướt sũng ra.
Ánh mắt của tôi lướt qua cơ bụng săn chắc và đường viền người cá của anh.
Muốn nhìn nhưng lại ngại.
Kiều Ngôn Chi thực sự rất đẹp trai, vóc dáng cũng rất tốt.
Nếu không biết anh là thiếu gia thật, có lẽ tôi cũng sẽ như những bông hoa khác trong trường.
Theo đuổi anh.
Đáng tiếc.
Anh ta là nam chính.
Tôi không với tới được.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...
Trong lúc cúi đầu đứng phạt, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi.
Dùng sức kéo một cái!
Nước b.ắ.n tung tóe.
Khi tôi phản ứng lại, mình đã ướt sũng và ngồi trong bồn tắm, bị Kiều Ngôn Chi vòng tay ôm chặt.
Chưa đợi tôi mở lời, kẻ chủ mưu đã ra tay trước:
"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ tự tắm bồn."
"Một mình hơi sợ."
"Muốn cậu ở lại với tôi..."
Thôi được rồi, tôi lại mềm lòng nữa rồi.
Thậm chí còn ma xui quỷ khiến giúp anh ta chà lưng.
Chà chà.
Kiều Ngôn Chi nhất quyết muốn "đáp lại".
Anh dùng bông tắm tạo bọt, rồi dùng tay từ từ cẩn thận thoa lên người tôi.
Dù tôi có chậm hiểu đến mấy cũng cảm thấy lần tắm này có gì đó không đúng.
Bàn tay anh rất lớn và ấm áp, khi chạm vào da thịt luôn khiến tôi run rẩy.
Hơi nước làm mặt tôi đỏ bừng, tôi cắn răng nói:
"Bạn học Kiều... eo của tôi bẩn lắm sao? Sao phải chà lâu thế?"
Tôi lén lút ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Kiều Ngôn Chi.
Thần sắc anh ta chuyên chú và thẳng thắn, nghe vậy cau mày, đưa ra một lý do không thể chê vào đâu được:
"Ừm, tôi có chứng sạch sẽ."
Đáng ghét!
Là tôi đã nghĩ bậy sao?