Hai kẻ xui xẻo nhất trong khu nhà ống tồi tàn.
Một là tôi, hai là Chu Trình Cẩm.
Nói ra thì, hình như Chu Trình Cẩm còn thảm hơn tôi một chút.
Ít nhất tôi còn có một người bố, có một căn nhà dột nát gió lùa tứ phía, còn Chu Trình Cẩm thì chẳng có gì cả.
Anh ấy vừa đi học, vừa phải kiếm tiền sinh hoạt phí và tiền thuê nhà.
Khi bố tôi say rượu và lên cơn, tôi sẽ tự nhốt mình ngoài ban công.
Trong nhà vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, Chu Trình Cẩm thậm chí còn chẳng dám bật quạt.
Anh ấy sẽ mang bài tập ra ban công làm.
Hai ban công liền kề chỉ cách nhau một tấm tôn mục nát.
Tấm tôn rơi xuống, tôi và Chu Trình Cẩm cứ thế quen nhau.
Anh ấy đẹp trai, ít nói và lạnh lùng, có một khí chất khó tả.
Tôi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những viên kẹo sữa thỏ trắng lớn đặt ở góc bàn của anh.
Ánh mắt nóng rực.
Không có gì bất ngờ, tất cả đều vào bụng tôi.
Sau đó, mỗi khi bố tôi lên cơn, tôi sẽ không trốn ngoài ban công nữa.
Tôi chui vào nhà của Chu Trình Cẩm.
Hồi đó còn nhỏ, mặt dày mềm mại gọi anh.
Hễ gọi là sẽ có kẹo ăn.