Những việc mà bố mẹ tôi không lo, tất cả đều được Chu Trình Cẩm bao bọc.
Ba bữa một ngày, kèm cặp bài tập, chở tôi đi học, giặt áo khoác cho tôi.
Lần đầu tiên tôi nhổ răng cũng là anh ấy đưa đi.
Trên đời này sao lại có một vụ giao dịch lời lãi như vậy.
Chỉ vài tiếng gọi anh là có thể đổi lấy Chu Trình Cẩm.
Anh kéo tôi đang lôi thôi lếch thếch đi về phía trước.
Chu Trình Cẩm có mười tệ trong túi, nhưng có thể chi ra tám tệ cho tôi.
Dây cặp của anh ấy đứt ba lần cũng không thay.
Nhưng khi tôi tiến bộ trong học tập, anh ấy lại mua cho tôi chiếc máy chơi game đời mới nhất.
Tôi ôm máy, nước mắt nhòe nhoẹt.
Thiếu niên vốn điềm tĩnh, hiếm khi lộ ra chút hoảng hốt.
“Sao thế? Không thích à?”
Tôi bôi nước mũi nước mắt lên đồng phục của anh ấy:
“Chu Trình Cẩm, thật ra em là con ngoài giá thú của anh phải không, nên anh mới đối xử với em tốt như vậy?”
Đổi lại là một cái búng trán, anh ấy liếc tôi một cái lạnh lùng:
“Con trai thì không thể, con dâu nuôi từ bé thì có thể cân nhắc.”
Bố mẹ Chu Trình Cẩm mất sớm, anh ấy tự lập từ nhỏ, bị cuộc sống ép buộc trở nên điềm tĩnh và trưởng thành sớm.
Thật ra chỉ lớn hơn tôi một tuổi.
Thật ra.
Tôi giàu hơn Chu Trình Cẩm nhiều.
Mẹ tôi, người đã cặp kè với một ông đại gia, thỉnh thoảng lại nhờ người lén lút đưa tiền cho tôi.
Tôi xé một xấp tiền ra.
Nhét vài tờ dưới gối của Chu Trình Cẩm, vài tờ vào ngăn cặp, vài tờ vào áo khoác đồng phục…
Có lúc Chu Trình Cẩm mở hộp bút ra trong lớp, còn có thể nhảy ra vài tờ tiền đỏ.
Chu Trình Cẩm bóp hai bên má tôi, hơi thở phả vào mí mắt tôi.
“Đúng là một con chuột hamster.”
Tôi không nói được gì, chỉ có thể ưm ưm.
Anh ấy tiết kiệm với bản thân như vậy, tôi thật sự lo lắng anh ấy sẽ c.h.ế.t đói.
Dù sao thì từ khi tôi bám lấy anh, Chu Trình Cẩm dường như bận rộn hơn.
Vừa đi học vừa làm thêm không ngơi nghỉ, còn phải dành thời gian chăm sóc tôi.
Có một thời gian, mỗi ngày đều về rất muộn.
Tôi chỉ có thể làm bài tập trong phòng anh ấy.
Khi đến giờ, tôi lại chạy ra đầu ngõ chơi game.
Khoảng vài ván, Chu Trình Cẩm sẽ xuất hiện dưới ánh đèn đường.
Tôi nhảy khỏi thanh đá, vẫy tay về phía anh ấy, cười để lộ răng khểnh:
“Chu Trình Cẩm, nhìn này, hôm nay em thắng liên tục.”
Anh ấy tiến lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi vào ngõ.
“Ừm, chúng ta về nhà.”
Bóng người dưới ánh đèn ấm áp quấn quýt bên nhau, đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân.
Sau này.
Sẽ không có sau này nữa.