TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 47: ĐẠI LOẠN ĐẤU

Tống Ôn Ngôn căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập kinh hoàng.

Tống Cạnh Dương không nói gì.

Chẳng lẽ vừa rồi mình đã hiểu lầm? Hắn không có ý đó? Nghĩ vậy, mặt Tống Ôn Ngôn như bị lửa đốt nóng rực.

Hắn kéo quần dài lên liền muốn xoay người.

Vừa nhấc chân, một lực đạo ập đến, cổ tay bị nắm.

Ngay sau đó, cả người hắn loạng choạng hai bước, ngã ngửa ra sau.

Tống Ôn Ngôn theo bản năng nhắm hai mắt, duỗi tay muốn nắm lấy vật gì có thể với tới.

Bốp một tiếng.

Tống Ôn Ngôn nhắm mắt còn nhéo hai cái.

Thứ gì vậy nhỉ, nóng nóng, lại rất có tính đàn hồi.

Bên tai truyền đến một tràng thở dốc ái muội rõ ràng hơn.

Tống Ôn Ngôn đột nhiên mở mắt.

!

Hắn đang nhéo cơ n.g.ự.c Tống Cạnh Dương.

Tống Ôn Ngôn không thể tin mà nhắm mắt lại.

Điều này quả thực là, quả thực là quá xấu hổ.

“Hóa ra Ca ca thích cái này sao?”

Tống Cạnh Dương đè hắn vào tường, một tay cởi áo, lại nắm lấy tay Tống Ôn Ngôn cởi găng tay, ấn lên cơ n.g.ự.c mình: “Như vậy thì sao? Cảm giác có tốt hơn không?”

Không gì có thể cứu vãn được Tống Ôn Ngôn lúc này.

Đầu óc hắn cháy khét chập mạch. Hắn toàn thân vô lực, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Cạnh Dương.

Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên nói gì về việc giúp hay không giúp.

Trực tiếp gọi shipper gửi một lọ ức chế tề đến là được rồi!

Lúc này Tống Ôn Ngôn có thể nói là kêu trời không thấu, kêu đất không thông, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắn lợi dụng việc Tống Cạnh Dương có lẽ đang mê mẩn nhìn mình mà giảm bớt lực, bàn tay đặt trên n.g.ự.c nhanh chóng hạ xuống.

Đồng tử Tống Cạnh Dương co rút, rên rỉ khi không tự giác hé miệng, áp sát vào vị trí tuyến thể của Tống Ôn Ngôn.

“Đừng gấp,” Tống Cạnh Dương nửa híp mắt, vừa l.i.ế.m láp bên gáy Tống Ôn Ngôn, vừa trượt xuống, chạm vào nút thắt hắn vừa tự tay buộc phía sau, “Sẽ đau.”

Lúc này chất dẫn dụ của Tống Cạnh Dương đã ngập trời.

Nếu là một Alpha, hoặc Omega, chắc chắn sẽ biết sự lợi hại trong đó. Nhưng Tống Ôn Ngôn lại là Beta.

Hắn chỉ hiểu biết kiến thức liên quan qua sách vở, rốt cuộc không có thật thấy, thật nghe, thật cảm nhận. Hắn một tay vòng lấy cổ Tống Cạnh Dương.

Không phải nói Alpha trong kỳ mẫn cảm có khoảng thời gian thanh tỉnh sao?

Chỉ cần làm xong, Tống Cạnh Dương hẳn sẽ thanh tỉnh và dễ chịu hơn một chút.

Đến lúc đó hắn đi ra ngoài mua ức chế tề, hẳn là kịp.

Tống Ôn Ngôn cố gắng ngăn chặn sự ảnh hưởng của những hành động làm xằng làm bậy của Tống Cạnh Dương trên người mình.

Nhưng mà qua một lúc lâu rồi, tại sao Tống Cạnh Dương vẫn chưa kết thúc?

Mẫn cảm kỳ lại lợi hại đến vậy sao?

“Tống Cạnh Dương,” cánh tay Tống Ôn Ngôn mỏi nhừ, lòng bàn tay có cảm giác như sắp chà rách ra, “Tay tôi mỏi quá.”

Tống Cạnh Dương đang gỡ nút thắt phía sau lưng hắn, từng cục một được kéo lỏng ra.

Lúc trước hắn tại sao lại làm cái thiết kế phức tạp như vậy chứ?

Tống Cạnh Dương vỗ nhẹ trấn an lưng Tống Ôn Ngôn: “Sắp xong rồi, lát nữa sẽ không cần dùng tay anh nữa.”

Nhanh sao?

Tống Ôn Ngôn vui vẻ, vì thế tăng thêm lực đạo. Không đợi kết thúc, eo hắn bị bóp chặt, cả người treo lơ lửng. Đến khi phản ứng lại, hắn đã bị bế xốc lên. Tống Cạnh Dương vùi vào n.g.ự.c hắn.

“Anh, ôm chặt một chút.”

Có ý gì?

Hắn còn muốn ôm mình không buông tay sao?

Bỗng nhiên ý thức được điều gì, hô hấp Tống Ôn Ngôn cứng lại, đột ngột đẩy vai Tống Cạnh Dương: “Tống Cạnh Dương, mau buông tôi ra!”

Trong lúc giãy giụa, lưng trần của Tống Ôn Ngôn dán lên tường gạch lạnh băng, thân thể run lên, lần nữa ngã vào lòng Tống Cạnh Dương.

“Ca ca,” Tống Cạnh Dương tạm thời không hành động, “Không thích tư thế này? Vậy chúng ta đổi cái khác.”

Vừa chạm đất, chiếc váy dài vốn chỉ tuột nửa người đã rơi toàn bộ.

Tống Cạnh Dương toàn bộ hành trình tầm mắt theo dõi.

Tống Ôn Ngôn luống cuống tay chân lại đi che mắt Tống Cạnh Dương.

Vấn đề giữa bọn họ không phải là tư thế!

Tống Ôn Ngôn cảm nhận được lông mi quẹt qua lòng bàn tay. Hắn hít sâu hai hơi: “Nghe tôi nói, được không?”

Tống Cạnh Dương: “Anh nói đi.”

“Không được mở mắt.”

Tống Cạnh Dương: “Được.”

“Tôi nói giúp cậu cũng chỉ là,” Tống Ôn Ngôn không nói nên lời, cắn răng, vươn ngón tay khác, “Cũng chỉ là như thế này mà thôi. Chờ trận này của cậu qua đi, tôi liền đặt cơm hộp và mua ức chế tề.”

Tống Cạnh Dương không nói, đôi môi dưới bàn tay hắn mím thành một đường thẳng không thỏa mãn.

“Nghe thấy không?” Tống Ôn Ngôn vươn nửa ngón út chạm lên giữa hai lông mày Tống Cạnh Dương, thúc giục, “Bằng không tôi sẽ không giúp cậu.”

Tống Cạnh Dương lúc này mới bất đắc dĩ “Ừm” một tiếng.

“Có thể tiếp tục không?” Tống Cạnh Dương phản nắm lấy cổ tay hắn, “Ca ca, tôi khó chịu.”

“Còn nữa,” lúc này còn gọi Ca ca gì chứ, Tống Ôn Ngôn giật cổ tay, “Không được gọi tôi là Anh.”

“Vậy gọi là gì?”

Tống Ôn Ngôn cũng không nghĩ ra: “Dù sao đừng gọi Ca ca.”

Tống Cạnh Dương lần này trả lời rất nhanh: “Được.”

Tống Ôn Ngôn buông tay sau, Tống Cạnh Dương ngồi trên bồn cầu, kéo người đã mở khóa ngồi lên đùi mình. Hai người mặt đối mặt.

Tay Tống Ôn Ngôn vẫn đặt ở chỗ đó.

Hắn nhất thời không chịu nổi hình ảnh gọn gàng dứt khoát này, muốn nhắm mắt. Tống Cạnh Dương đi trước một bước đưa Tống Ôn Ngôn tựa vào cổ mình.

Vị trí tạm thời còn tính yên tâm.

Nhưng lúc này, trong khoang mũi bỗng nhiên truyền đến hương hoa dành dành nhẹ nhàng. Bên tai càng là ập đến một trận hơi nóng. Tống Cạnh Dương quay đầu đi.

Đột nhiên.

Má Tống Ôn Ngôn bị người nhẹ nhàng ngậm lấy một miếng thịt nhỏ.

“Vợ ơi, hôm nay em thật xinh đẹp.”

________________________________________

“Ôn Ôn?” Bách Tinh lấy danh nghĩa trợ lý đi theo đến, “Cậu không phải đang nghĩ Tống Cạnh Dương đó chứ?”

Tống Ôn Ngôn lập tức ngồi thẳng: “Tôi không có.”

Phản ứng này không giống không có chút nào!

Hơn nữa hôm qua đi tìm Ôn Ôn, trên người hắn có mùi chất dẫn dụ Tống Cạnh Dương nồng hậu quá. Nhưng Ôn Ôn hình như còn không biết.

Bách Tinh đụng cánh tay Tống Ôn Ngôn: “Ôn Ôn, cậu có phải cùng Tống Cạnh Dương kia gì không?”

Tống Ôn Ngôn nhìn Bách Tinh hai tay nắm đ.ấ.m chạm nhau, đầu ngón cái qua lại tiếp xúc, mặt nóng lên: “Không, không thân.”

“Vậy là làm chuyện khác.”

Tống Ôn Ngôn vùi đầu sâu hơn.

 

back top