TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 53

Tửu lượng không tốt, là Tống Ôn Ngôn uống rượu trái cây cũng sẽ tim đập nhanh choáng váng đầu.

Lúc này hắn uống tu ừng ực tiếp ly rượu vang đỏ thứ hai, ôm hoa nương tường đi đến trước mặt Tống Cạnh Dương.

“Tống Cạnh Dương, tôi thích cậu, cậu nguyện ý ở bên tôi không?”

Tống Cạnh Dương trân trọng nhận lấy bó hoa: “Ngày này em đã chờ rất lâu rồi.”

“Tống Ôn Ngôn, em nguyện ý.”

Bó hoa bị đặt trên bàn, mà chủ nhân vừa ôm nó lúc này đang bị đè trên bàn.

Cả người quanh quẩn chất dẫn dụ hoa dành dành.

Áo ngủ bị vén lên, khóe mắt m.ô.n.g lung, môi sưng lên vì bị cắn xé l.i.ế.m láp.

Ý thức Tống Ôn Ngôn hoảng hốt, lại nghĩ đến chuyện khác dưới tấn công của Tống Cạnh Dương.

Vẫn chưa đủ.

Màn tỏ tình đêm nay một chút cũng không lãng mạn.

Tống Ôn Ngôn không ý thức được lúc này Tống Cạnh Dương đã sớm ở bờ vực bùng nổ chất dẫn dụ, chỉ cảm thấy màn tỏ tình vừa rồi chân thật, không hề dối trá.

Ánh mắt hắn lại chạm vào chiếc túi màu nâu bị hắn quăng dưới gầm bàn.

Tống Cạnh Dương lần nữa muốn hôn xuống, Tống Ôn Ngôn quay đầu đi.

“Chờ, chờ một chút.”

“Em làm anh đau sao?”

Tống Ôn Ngôn lắc đầu: “Cậu vào phòng ngủ trước được không? Tôi muốn, muốn đi WC.”

Còn cả đêm mà, Tống Cạnh Dương sẽ chiều hắn.

Thấy bóng dáng người biến mất, Tống Ôn Ngôn cầm lấy chiếc túi màu nâu vội vàng chạy về phía phòng vệ sinh, lại khoác lên bên ngoài chiếc áo ngủ bình thường vốn có, mới kéo ra một kẽ hở cửa phòng ngủ.

“Anh, cậu……”

Lời còn chưa dứt, Tống Cạnh Dương kéo cửa ra. Ưu thế chiều cao khiến hắn liếc mắt thấy rõ viền ren ẩn dưới chiếc áo ngủ bình thường của Tống Ôn Ngôn.

Mặt Tống Ôn Ngôn chứa hồng, đáy mắt có loại ngượng ngùng ngọt ngào sinh động, khẽ cắn môi.

Sao không nói gì?

Quả nhiên vẫn là quá táo bạo sao?

Tống Ôn Ngôn chuyển bước, chuẩn bị đi WC thay ra.

Chưa đi được hai bước, cổ Tống Ôn Ngôn bị chạm vào. Cả người xoay tròn một vòng rồi ngã mạnh xuống giường.

Rất mềm lại rất nóng.

Tống Ôn Ngôn mở mắt ra, Tống Cạnh Dương đã một tay chống trước mặt hắn, rất gần, gần đến mức đè ép hô hấp hắn, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được, tựa hồ còn cùng tần số.

Tống Ôn Ngôn ngay cả áo ngủ bên ngoài của mình bị cởi lúc nào cũng không biết.

Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Tống Cạnh Dương hít một hơi, nói gì đó “Quá nhỏ” “Tạm chấp nhận dùng một chút” “Anh, thả lỏng, em sẽ nhẹ nhàng.”

Mặt Tống Ôn Ngôn không vùi vào gối đầu, thì vùi vào cổ Tống Cạnh Dương, có lẽ còn có lúc hôn cùng Tống Cạnh Dương.

……

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tống Ôn Ngôn toàn thân vô lực. Theo bản năng cầm lấy điện thoại, trên đó rõ ràng là tin nhắn Bách Tinh gửi rạng sáng tối hôm qua.

【 Ôn Ôn, thích áo ngủ tôi mua cho cậu không? Tôi chọn lâu lắm đó, bộ này tuyệt đối thích hợp với cậu nhất! 】

【 Đúng là một Tết Nguyên Đán tốt đẹp mà. 】

Hóa ra là Bách Tinh mua.

Tống Ôn Ngôn lần nữa vùi đầu trở lại.

Đúng là Tết Nguyên Đán tốt đẹp, chỉ là tốn người tốn sức lực.

Tống Ôn Ngôn lại mơ hồ ngủ tiếp. Tỉnh lại đã là hai giờ chiều. Tống Cạnh Dương ngồi bên cạnh xoa bóp cánh tay cứng nhắc, không biết đang làm gì.

“Tỉnh rồi,” Tống Cạnh Dương rất tự nhiên hôn lên môi Tống Ôn Ngôn, tự giác bưng cháo kê đến, “Anh, ăn chút đi. Chờ anh phục hồi thể lực, tối em dẫn anh ra ngoài ăn.”

Tống Ôn Ngôn uống cháo, bên ngoài không nhất định có đồ ăn ngon bằng chính hắn làm.

“Tôi muốn ăn hamburger, khoai tây chiên, phô mai que, hotdog, và cả trà sữa nữa.”

Từ lần trước ăn thử, Tống Ôn Ngôn một phát không thể vãn hồi, mê luyến điên cuồng đồ ăn nhanh.

Nhưng vì mình phát sóng trực tiếp, hầu như không thừa thời gian cho chúng.

Bây giờ có thời gian, tự nhiên phải thử.

Tống Cạnh Dương đương nhiên cũng không ngăn cản được.

Chỉ là không ngờ, đi cùng cơm hộp đến, còn có người ngoài.

Kim Thần dẫn Ngọt Ngào chặn ở cửa, Lâm Tân đứng một bên sườn cửa, mà bên ngoài cùng đứng là Bách Tinh đang vui vẻ hóng chuyện.

“Cái mùi chất dẫn dụ xông mũi này,” Bách Tinh còn sợ chuyện không đủ loạn, “Tống Cạnh Dương, tối qua cậu với Ôn Ôn không có làm gì phải không?”

Ba người còn lại mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm mặt Tống Cạnh Dương, vội vàng muốn tìm ra dấu vết của câu "Không có gì".

Nhưng ngoài chất dẫn dụ xộc thẳng vào mũi, chiếc áo ngủ Tống Cạnh Dương mặc hờ để lộ ngực.

Ở khu vực gần xương quai xanh, có những dấu vết xanh tím mờ ám rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là mới để lại tối hôm qua.

Đây là nhà Tống Ôn Ngôn.

Ai cắn, vừa nhìn là hiểu ngay.

Tống Cạnh Dương mày mặt kiệt ngạo mỉm cười.

Thế giới hai người của hắn bị quấy rầy cũng không còn đáng giận nữa, thậm chí còn hào phóng nhường ra một lối đi hẹp hòi cho bốn người: “Còn muốn vào không?”

Ngực Kim Thần phập phồng lên xuống. Hắn quả nhiên không nhìn lầm trước kia, Tống Cạnh Dương người này chính là thèm muốn Ôn Ôn, cẩu nam nhân.

Bất quá cũng tốt, Tống Cạnh Dương hiện tại tuyên thệ chủ quyền, chung quy có thể đánh lui một vài người đạo đức cảm tương đối cao, những người khinh thường hoành đao đoạt ái.

Đương nhiên hắn không nhắm vào Lâm Tân, nhưng ai bảo Lâm Tân là loại tính cách đó.

Đối với hắn mà nói, thiếu một tình địch là chuyện tốt.

Khoan đã, ai vừa đi qua vậy?

Kim Thần còn đang suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên có một bóng dáng rất giống Lâm Tân đi qua, đi quá nhanh, Kim Thần không nhìn rõ.

Hắn nghiêng đầu, chỉ thấy Lâm Tân vốn đứng bên kia cửa đã biến mất, thân ảnh khuất ở góc hành lang nhà Ôn Ôn.

Kim Thần:?

Bách Tinh đi theo sau lưng Lâm Tân bước vào.

 

back top