Người ta nói Sở nhị thiếu gia thù dai.
Nhưng cũng chẳng bằng một góc của Nghiêm Thành.
Bị ký ức kiếp trước dội vào, tôi không khỏi thất thần.
Cho đến khi nhìn thấy ly rượu trước mặt Nghiêm Thành.
Tequila 1942.
Tôi chợt sững người, trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ cực lớn.
Bởi vì ly rượu đó, tôi quá quen thuộc.
Đây là một loại rượu mạnh nồng độ cao đắt tiền, cũng là ly tôi đã dùng để bỏ thuốc Nghiêm Thành ở kiếp trước.
Cũng chính trong đêm này, tôi để mắt tới Nghiêm Thành, bỏ thuốc hắn, khiến hắn vô tình phân hóa thành Alpha, rồi trải qua một đêm hoang đường cùng tôi.
Từ đó, tôi ép hắn ở lại bên cạnh.
Khiến hắn hận tôi suốt mười năm.
… Nhưng bây giờ, tại sao ly rượu này lại xuất hiện ở đây?
Rõ ràng là tôi đã trùng sinh, đã luôn trốn tránh Nghiêm Thành, hoàn toàn không trêu chọc gì.
Thế nhưng ly rượu này, lại vẫn xuất hiện trước mặt Nghiêm Thành.
Sự bất an dữ dội bao vây, gần như khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi chỉ có thể cố gắng tự trấn an bản thân, chắc là trùng hợp thôi.
Sẽ không sao đâu, hơn nữa, Nghiêm Thành cũng sẽ không uống.
Phải biết rằng, kiếp trước tôi đã tốn bao nhiêu công sức, mới lừa được Nghiêm Thành uống nó.
Lần này sẽ không thể nào…
Tôi đang nghĩ, Nghiêm Thành bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi vô thức muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn.
Qua đám đông ồn ào, ánh mắt lạnh nhạt của Nghiêm Thành vừa vặn chạm phải tôi.
Hắn nhìn tôi, giơ tay uống cạn ly rượu.
Không hề chớp mắt. Không còn một giọt.