TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 4

 

Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, gần như có cảm giác bị răng nanh của mãnh thú cắn chặt.

Mãi đến khi vội vàng sờ lên chiếc mặt nạ trên mặt, thấy nó vẫn còn nguyên, tôi mới tạm thời thở phào.

Tôi không dám nán lại, sau khi mua được món quà mong muốn, liền lập tức đi.

Nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng tiệc, lồng n.g.ự.c đã đau nhói dữ dội.

Tôi buộc phải dừng lại, sắc mặt tái nhợt, khó khăn hít từng hơi nhỏ.

Tôi không ngờ vào lúc này, cơn đau tim đã lâu không thấy lại xuất hiện.

Cảm giác này tôi đã lâu không trải qua, nhưng cũng không hề xa lạ.

Bởi vì kiếp trước, sau khi bị Nghiêm Thành cưỡng chế cải tạo thành Omega.

Nó đã biến thành cơn đau tuyến thể.

Vị trí khác nhau, nhưng cũng đau đến sống không bằng chết.

Nửa người tôi dựa vào tường mới đứng vững. Lúc này, lại có vài người không biết điều vây quanh tôi.

Họ nghĩ tôi thực sự là phục vụ, đưa tay muốn trêu chọc.

“Ối chà, cái eo nhỏ thế. Lại đây, để anh xem mặt nào.”

Tôi bị cưỡng chế tháo mặt nạ. Mấy người kia lập tức kêu lên kinh ngạc.

“Wow, trông cũng đẹp ghê!”

“Tiểu mỹ nhân, đi với bọn anh một đêm nhé? Kiếm được nhiều hơn làm phục vụ đấy.”

Tôi hoàn toàn không có sức để giãy ra.

Nhưng giây tiếp theo, hành động của họ bỗng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

“Buông em ấy ra.”

Cơ thể tôi đột nhiên cứng lại.

Người xuất hiện trong tầm mắt mờ ảo của tôi, lại là Nghiêm Thành.

Không ai thấy, sắc mặt tôi trắng bệch, cơ thể run rẩy còn hơn lúc nãy.

Nhưng ngoài dự đoán, Nghiêm Thành rõ ràng đã thấy mặt tôi, vẫn đứng chắn trước mặt tôi, ngăn cản những kẻ quấy rối kia.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra.

Hắn không nhận ra tôi.

Bởi vì vừa thay quần áo, tôi còn làm ướt tóc, gội sạch keo xịt tóc.

Mái tóc mềm mại trời sinh rủ xuống, đến cả tôi nhìn vào gương cũng thấy non nớt vô cùng.

Một khuôn mặt có thể véo ra nước thế này, không hề có chút khí thế nào.

Chẳng giống một tiểu thiếu gia ngang ngược, kiêu căng chút nào.

Mấy người trêu chọc tôi vẫn đang nói không dứt, còn tôi bị Nghiêm Thành, người cao hơn tôi một cái đầu, che chắn hoàn toàn, không để lộ một góc áo nào.

Nhưng trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ.

Cơ hội tốt, chạy.

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến Nghiêm Thành đang bảo vệ mình, chỉ một lòng muốn trốn thoát.

Nhưng ngay khi tôi đang men theo tường, định lén lút chuồn đi, lại bỗng nghe thấy một tiếng la thảm thiết.

“Tao thấy mày chán sống rồi… a!!”

Một luồng khí lạnh thấu xương đột nhiên lan ra xung quanh.

Trong khoảnh khắc, tóc gáy tôi dựng đứng, rùng mình.

Chất dẫn dụ cấp S cực kỳ đáng sợ đó, không ai hiểu rõ hơn tôi—

Nghiêm Thành, phân hóa rồi.

 

back top